Hoa Bồ Công Anh sẽ bay về đâu?
Phan_56
“Hoàng Khang…Cậu cũng đừng mềm lòng…Loại con gái đó không đáng đâu. Cô ta đeo theo cậu hôm nay, chưa biết chừng ngay mai lại bám lấy thằng khác. Á…cậu làm gì thế..”
Vũ Bảo Hà không thể ngờ có ngày Hoàng Khang lại ném mình ra đường không chút tình nghĩa, cô bị đẩy khỏi cổng và ngã ngay xuống đường mà anh không hề bận tâm. Đóng cổng lại rồi đi vào trong nhà không đoái hoài gì đến cô nữa. Vốn định sẽ vỗ cửa la toáng lên nhưng Vũ Bảo Hà lại sợ Hoàng Khang sẽ gọi điện báo cho ông Hoàng thật.
Hoàng Kiệt là lão cáo già nên cô phải đề phòng, nếu ông ta mà biết cô yêu Hoàng Khang, cô chỉ còn mỗi đường chết…Vậy là Vũ Bảo Hà tự mình đứng dậy, nhìn vào trong một lát rồi rời khỏi.
Mấy ngày vừa qua đã xuất hiện mưa lất phất, thời tiết chiều nay lại không lấy gì làm tốt. Hoàng Khang ra đứng ở ban công, nhìn chiếc nhẫn trên tay mình rồi vuốt theo đường cong của chiếc nhẫn bên tay phải…Mưa đỗ ào xuống rất nhanh, bầu trời xế chiều cũng vì thế mà mất ánh sáng, nắng mặt trời bị những đám mây đen che mất…Anh ngồi lên giường rồi cầm lấy laptop, xem lại một lượt những tấm ảnh họ từng chụp cùng nhau…Đúng là đôi khi chỉ có quá khứ mới cho họ hạnh phúc…Đến bộ ảnh cưới mà Gia Minh chụp cho anh, Hoàng Khang nhìn lại gương mặt của cô dâu, lúc nào cũng ửng đỏ, trông rất giống má hồng, nhưng chỉ Hoàng Khang mới biết là cô đang e thẹn, lúc nào anh hôn cô, cô cũng đều như thế…Tà váy trắng bay theo làn gió, mái tóc đen mượt mà chen vào những cánh hoa đang bay khắp không gian…Đó là vị nữ thần của anh…cả đời anh nguyện tôn thờ.
“Nghi ngốc…anh còn chưa khen em mặc áo cưới rất đẹp…Nhưng làm sao nói với em đây?”
Chỉ vài ngày nữa anh đã đi khỏi nơi này rồi…Nghĩ tới đây, nụ cười ấm áp trên môi Hoàng Khang lúc xem lại ảnh bỗng vụt mất, thay vào đó là sự khinh bỉ chính bản thân mình, vì anh quá nhu nhược.
‘Anh chờ em…em sẽ đem nó đến cho anh, em sẽ đeo nó lại để chứng minh cho anh biết. Em! Không bao giờ hết yêu anh!’
Nhớ đến câu nói vừa rồi của Thiên Nghi, Hoàng Khang đứng bật dậy trầm tư rồi vội lấy chìa khóa trên giường chạy vụt xuống lầu…Anh lái xe như điên đến nơi đó, trời mưa rất lớn, đường hầu hết đều bị tắt giao thông. Cả con đường dài, thứ Hoàng Khang thấy chỉ là lờ mờ của những chiếc xe hơi khác, xung quanh là một màu trắng…Anh bất chấp tất cả, vượt luôn cả đèn đỏ mà đến ngay cánh đồng hoa kia.
Cô không ngốc tới nổi mà đến đó tìm nhẫn chứ. Hoàng Khang hy vọng là không, nhưng lòng anh thừa biết Thiên Nghi của anh sẽ làm thế, dù trời có mưa to hơn nữa thì cô cũng sẽ làm thế. Hai tay nắm giữ chặt vô lăng, anh không biết mình vượt mấy lần đèn đỏ rồi, cũng không biết vận tốc của xe giờ là bao nhiêu, chỉ nghĩ tới cảnh Thiên Nghi vẫn cắm đầu tìm nhẫn tại cánh đồng vắng bóng người kia.
Đến nơi, Hoàng Khang lao xuống xe rồi men theo con đường nhỏ vào trong. Cả người anh ướt sũng, nước mưa tạt thẳng vào mặt anh, anh cũng không thèm chú ý tới mà cứ vén những ngọn lao trắng ra để tìm thấy Thiên Nghi.
“Không thể mất được…sao lại có thể mất..mình không thể mất nó được…”
Câu nói của ai đó làm Hoàng Khang bừng tỉnh khỏi cơn tìm kiếm kia. Giọng nói nhỏ nhẹ yếu ớt chưa từng có. Anh nhìn về phía trước, cô cúi người quay lưng lại với anh, cô khoác bên ngoài áo khoác màu trắng có nón, áo sơ mi cũng chỉ một màu trắng đơn thuần, nhưng cả hai thứ đếu ướt đẫm, đôi giày sọc trắng đen mà Thiên Nghi mang đã dính đầy bùn đất, cô tìm kiếm rất lâu rồi.
Cô cứ cắm cúi kéo từng cọng cỏ ra rồi nhìn ngó thật kĩ bốn phía quanh nó. Không bỏ sót một chi tiết nhỏ nào. Tấm lưng nhỏ bé giữ cánh đồng rộng lớn càng trở nên yếu đuối và khiến người khác muốn bảo vệ.
“Hoàng Khang…đang chờ mình…phải tìm cho bằng được…phải tìm…”
Giọng nói nhỏ dần lại, yếu dần lại, cô lắc lắc đầu để lấy lại tỉnh táo trong khi nó đau như búa bổ vào. Thiên Nghi đặt tay lên trán mình…ý thức lại lần nữa, nhưng mọi thứ mờ dần rồi, cô chưa tìm được nhẫn, chỉ thấy toàn là mưa. Cô đã rất thành tâm tìm kiếm mà sao không thấy được, cô tìm từ lúc trời nắng đến trời đổ mưa nhưng ông trời không thương xót tí nào…Cả bàn tay quấn đầy băng giờ cũng dính bùn đất, máu trong các vết thương cứ âm ỉ chảy ra, hòa theo nước mưa, trôi theo nước mắt,…
Sao bầu trời lại tối hẳn lại…cô không thể tự mình mở mắt ra nữa, mi cứ muốn cụp xuống thì phải làm sao đây. Nếu qua hôm nay mà còn tìm chưa thấy, chiếc nhẫn nhỏ đó sẽ bị vùi xuống đất mất, thế thì chả phải cuộc đời này, cô cũng sẽ mất nó hay sao…
Ngay khi sức chịu đựng duy nhất không còn, cô ngã xuống, nhưng cảm nhận không phải là nước bùn lạnh cóng mà là hơi thở ấm áp…Hình ảnh cuối cùng còn sót lại của cô là gương mặt đầy nước mưa của anh…anh nhìn cô âu yếm như ngày nào…Cô mỉm cười mãn nguyện…cố gọi tên anh bằng hơi thở thều thào.
“Hoàng…Kh…a…ng.”
Sau đó Thiên Nghi hoàn toàn không còn biết gì cả. Hoàng Khang ôm lấy Thiên Nghi thét lớn.
“Em tỉnh lại đi…Nghi ngốc…Nghi ngốc à…Thiên Nghi…”
Bế Thiên Nghi lên, Hoàng Khang chạy rất nhanh rời khỏi đó, để cô vào ghế phụ, anh một tay lái xe, một tay giữ lấy vai cô đang ngã vào lòng mình. Vừa nhìn cô vừa nhìn phía trước…
“Em cố chịu đựng…anh sẽ đưa em đến bệnh viện.”
Nếu Thiên Nghi mà có chuyện gì, Hoàng Khang chỉ còn nước chết theo cô thôi.
Cả một đêm dài anh nắm chặt tay Thiên Nghi áp lên má mình…Cô ngủ rồi, ngủ rất ngon…Chỉ có khi Thiên Nghi chìm vào giấc ngủ thì Hoàng Khang mới có cơ hội ở bên cô thế này…
“Anh yêu em Thiên Nghi…đừng khờ dại mà nghĩ tình cảm của anh là trò đùa…”
“Nhìn em như thế anh đau lòng hơn ai hết em biết không? Đừng vì anh mà làm vậy nữa…Em ngốc cũng vừa phải thôi chứ…Sao lại tự tổn thương bản thân, chẳng phải anh đã nói em hết lần này đến lần khác rồi sao…phải nghĩ cho mình trước tiên, hiểu không hả Thiên Nghi?”
“Không có anh em càng phải tự lo cho mình…Anh không muốn xa em đâu Thiên Nghi à…bố anh…ông ấy…xin lỗi em…”
….
Căn phòng màu trắng vô cùng yên tĩnh đó, chỉ còn nghe hơi thở của anh, của cô, còn tiếng máy điều hòa đang hoạt động. Tiếng nói ôn tồn của Hoàng Khang từ từ như đoạn phim ngắn, anh nhắc với Thiên Nghi về lần đầu gặp cô, yêu cô ra sao, lúc ấy cô trẻ con thế nào, đến những lần cô xem anh như kẻ thù, hờn dỗi cả ghen tuông…
Một giây trôi qua sao mà mau quá, Hoàng Khang chỉ ước sau nó dài bằng vài thế kỉ nữa, như thế có phải anh sẽ được nắm tay cô và cảm nhận được cô đang cận kề thế này không…
Gương mặt nhợt nhạt không sức sống đó, Hoàng Khang nhìn mà không kiềm được xót xa, nước mắt anh lăn xuống ngón tay đang truyền dịch của cô…
Cơn mưa đó cũng đã dứt, mặt trời cũng sắp xuất hiện lần nữa rồi, ngày hôm nay là ngày cuối cùng anh còn có thể nhìn thấy được Thiên Nghi bằng da bằng thịt.
“Sau khi anh đi rồi em phải sống thật tốt, đừng làm chuyện ngốc nghếch vì anh nữa…Anh sẽ nhớ em..sẽ mãi yêu em…”
Anh không muốn buông tay của Thiên Nghi ra, nhưng biết làm sao, trời đã sáng rồi…Anh ngồi dậy nhìn ngắm cô thêm tí nữa, có lẻ cả khoảng thời gian sau này, anh cũng không có cơ hội ngắm cô ngủ, ôm cô vào lòng…Anh cúi người hôn nhẹ lên môi Thiên Nghi, cứ đặt nụ hôn đó, tình yêu của anh, anh gửi lại cho cô.
“Điều anh mãn nguyện nhất là gặp em, yêu em. Điều khiến anh ân hận nhất là để em gặp anh, yêu anh…”
Nhẹ nhàng đặt lên trán Thiên Nghi một nụ hôn nữa…Lần này, anh phải đi thôi…Tạm biệt tình yêu duy nhất của đời anh, tạm biệt Thiên Nghi bé nhỏ mà anh luôn xem cô như báu vật để bảo vệ…Anh không thể giúp Thiên Nghi tìm điểm dừng cho những cánh hòa bồ công anh trắng rồi.
Xin lỗi em…Nghi ngốc anh yêu…Yêu em đến khi tim anh ngừng đập, anh thôi ngừng thở…Kiếp này kiếp sau và vĩnh viễn…
Trời đã sáng hẳn, Thiên Nghi mở mắt tỉnh dậy đã thấy mình nằm trong căn phòng toàn một màu trắng kia, nồng nặc mùi thuốc. Cả người cô uể oải không sức lực, đến đầu lại trống rỗng không thể động đậy, bác sĩ nói Thiên Nghi bị suy nhược trầm trọng nên thêm dầm mưa lâu như thế nên dẫn đến xuất huyết, may mà được cấp cứu kịp thời. Cô mở to mắt nhìn lên trần nhà, cố giơ tay phải lên chạm vào trán mình…
“Hoàng Khang!”
Cô ngồi bật dậy ngay khi nhớ về hình ảnh cuối cùng trong cơn mưa. Ai ngờ người đang ngồi bên cạnh lại không phải anh.
“Nghi tỉnh rồi…Còn thấy đau đầu không?”
“Khôi…Sao lại…là Khôi?”
“Nghi bị ngất, lại sốt nữa, xem xem có thấy khó chịu chỗ nào không?”
Thiên Nghi lí nhí không nói nên lời: “Là…Khôi đưa Nghi đến đây sao?”
“À..Chuyện đó…Khôi chỉ tình cờ đi qua, ai ngờ thấy Nghi ngất nên đưa Nghi đến bệnh viện ngay.”
Thì ra chỉ là mình ngộ nhận, người đó không phải anh. Thiên Nghi cúi đầu thẩn thờ…chỉ là ngộ nhận, là ảo tưởng vì quá mong mỏi bóng anh.
“Nghi…có sao không? Đau chỗ nào hả?”
“Không…”
Bàn tay truyền dịch của Thiên Nghi co lại, cô suy nghĩ chuyện gì đó rồi ngẩn đầu nhìn Đăng Khôi: “Có thể…nắm tay Nghi không?”
Đăng Khôi vô cùng bất ngờ bởi lời đề nghị này, nhưng anh không muốn từ chối bèn chìa tay mình ra nắm lấy tay cô. Thiên Nghi đặt tay mình đang trong tay Đăng Khôi, cô áp tay cô lên má anh. Rất lâu…rồi Thiên Nghi mỉm cười nhẹ nhàng rút tay mình lại.
“Cảm ơn Khôi đã chăm sóc Nghi sáng nay.”
“Đâu có gì…là…điều Khôi nên làm mà.”
“Nghi ngủ một lát.”
Thiên Nghi nhắm mắt lại, lấy tay giữ lấy chăn, trong khi đó lòng cô có một cảm xúc đang nhen nhói lên, hạnh phúc và đau lòng.
Đăng Khôi không nhận ra điều gì khác lạ trong câu nói của Thiên Nghi, anh chỉ nhìn thấy Thiên Nghi cười khi áp tay lên má mình nên anh hoàn toàn quên đi những gì muốn nói.
Là anh, không phải cô nhìn nhầm…Hoàng Khang đã ở bên cô cả đêm, vậy sao anh không ở lại chờ cô tỉnh dậy, sao anh lại tránh mặt cô khi hơi ấm của anh vẫn như xưa, không gì để chứng minh là anh hết yêu cô cả. Một giọt nước mắt đang lăn dài qua thái dương của Thiên Nghi rồi nhỏ xuống gối…
Hoàng Khang cầm điều khiển tắt màn hình siêu mỏng, anh thở phào nhẹ nhỏm khi thấy Thiên Nghi vẫn không sao, cô còn có thể cười, chắc chắn Đăng Khôi sẽ khiến Thiên Nghi cười như lúc anh ở bên…Anh gác tay ra phía sau gáy rồi tựa đầu vào sofa nhìn mãi vào màn hình đã tắt…
“Hoàng thiếu gia…Ông Hoàng đang chờ cậu.”
Tiếng của một vệ sĩ đứng ở cửa làm Hoàng Khang quay về hiện tại, anh ngẩn đầu nhìn người mặt đồ đen đó: “Bảo y tá chăm sóc người phòng bên cạnh thật chu đáo.”
“Dạ…tôi sẽ căn dặn họ.”
Đứng dậy ra khỏi phòng, Hoàng Khang đi sang đứng ở cửa sổ phòng bên cạnh, anh nhìn vào trong qua tấm rèm mỏng, có thể thấy Thiên Nghi đang ngủ rất say, có lẻ cô mệt rồi.
Ở lại hạnh phúc…anh phải đi, đi đến chân trời không còn em.
Lúc Đăng Khôi giật mình nhìn ra cửa sổ thì bóng dáng kia đang quay lưng rời khỏi. Đăng Khôi định lay tay Thiên Nghi để cô tỉnh lại nhưng rồi không biết tại sao, Đăng Khôi lại không làm thế nữa. Anh lấy hai tay ôm lấy đầu mình, thở dài…Ngàn vạn lần xin lỗi Thiên Nghi…
Cảnh tượng tối qua dằn xé tâm can của Đăng Khôi.
“Thiên Nghi sao thế?” Đăng Khôi hớt hãi chạy vào bệnh viện khi Hoàng Khang gọi cho anh vào lúc năm giờ sáng.
“Cô ấy bị suy nhược cơ thể, nhưng không sao rồi…Cậu vào chăm sóc cô ấy đi!”
Hoàng Khang nhìn vào người đang nằm trong phòng bệnh, rồi anh quay lưng đi. Bỗng Đăng Khôi lên tiếng.
“Tại sao?”
Bước chân của Hoàng Khang đã dừng lại nhưng anh không quay mặt nhìn Đăng Khôi, Đăng Khôi khó khăn lắm mới có thể hỏi những từ này: “Cậu không muốn rời xa cô ấy…Nhưng sao phải làm cô ấy đau lòng?”
“Tôi yêu Thiên Nghi…chuyện này không gì thay đổi được, tiếc là tôi không cho cô ấy hạnh phúc suốt đời được…Nếu phải tốn thời gian tìm một người thật lòng với Thiên Nghi thì tôi nghĩ chọn cậu là thích hợp nhất…Cứ nói cậu đưa cô ấy vào đây, đừng nhắc gì về tôi.”
“Hoàng Khang! Cậu thật lòng muốn Thiên Nghi ở bên tôi?”
“Hãy cho cô ấy một cuộc sống vui vẻ, tôi muốn thấy Thiên Nghi hạnh phúc hơn khi ở bên tôi.”
Anh bước đi khỏi tầm mắt Đăng Khôi, Đăng Khôi bước vào phòng bệnh, anh đứng tại đó nhìn gương mặt tiều tụy của Thiên Nghi. Cô ấy không phải là của anh, có tranh giành thì vẫn không phải, vì Hoàng Khang, Thiên Nghi có thể sống dở chết dở, Đăng Khôi lúc nào cũng nói yêu cô, nhưng tới hôm nay, đối diện cùng Hoàng Khang, Đăng Khôi lại thấy hổ thẹn hơn là cảm giác ghen tức trước kia. Đăng Khôi đã thua rồi, thua Hoàng Khang. Anh không hề muốn thừa nhận như vậy, nhưng Đăng Khôi đủ khả năng để biết dù không có Hoàng Khang thì trái tim của Thiên Nghi cũng mãi mãi không dành chỗ cho Đăng Khôi bước vào…
Anh bần thần cố quên đi sự hổ thẹn của bản thân, dù sao Hoàng Khang cũng không cần Thiên Nghi nữa rồi, Đăng Khôi có nhiệm vụ phải lo lắng cho cô ấy…
“Đăng…Khôi.”
Anh nhìn ra phía cửa thấy Lam Linh, Tiểu Quỳnh và Hải Băng bước vào. Người vừa gọi tên anh là Lam Linh.
“Mọi người thăm Nghi à…cô ấy vừa mới ngủ.”
“Cái tên Hoàng Khang chết tiệc, dám làm Thiên Nghi của chúng ta ra nông nổi này…Mình thề là sẽ không tha cho tên bạc tình đó đâu…”
Tiểu Quỳnh nghiến răng ken két phẩn nộ, ngồi phịch xuống sofa tự rót cốc nước uống vào để hạ hỏa.
Nhìn người nằm trên giường, không ai mà không thương xót. Thiên Nghi vui vẻ hoạt bát ngày nào giờ như đóa hoa bị vùi dập giữa bão giông, sắc mặt cô xanh xao gầy gò, hai hõm má hiện lên hẳn, cả đôi mắt vẫn còn đọng lại những giọt nước mắt chưa khô. Môi cô bị khô nứt do sốt nặng, bàn tay trái vẫn bị băng quấn lại bởi vết thương nhiễm trùng…
Thiên Nghi giờ đây, không còn là Thiên Nghi tươi tắn của nhóm Ngũ Long công chúa ngày nào nữa.
Trong khi Hải Băng ngồi cạnh giường nắm lấy tay Thiên Nghi mà rơi lệ thì Lam Linh chỉ biết đứng đó nhìn cô bạn thân từ nhỏ đang ngủ say với bộ dạng ấy. Bàn tay giữ túi xách càng nắm chặt hơn, Lam Linh quay đầu đi khỏi phòng bệnh rồi ra đứng ngoài hành lang mà lấy tay che miệng khóc, nước mắt mặn như nó không thể xóa bỏ cảm giác hối hận lẫn tội lỗi trong Lam Linh bấy giờ. Cô hạ người từ từ xuống ngồi hẳn lên sàn, những bác sĩ lẫn y tá qua lại đều nhìn ngó xem xảy ra chuyện gì, nhưng Lam Linh nào hay, có một người cũng đứng bên cạnh cô, không biết làm gì cho cô lúc này, nên lau nước mắt cho cô hay lẳng lặng bỏ đi…
“Đừng khóc…”
Cuối cùng Đăng Khôi cũng chìa trước mặt Lam Linh một tờ khăn giấy, Lam Linh không nhận mà tự tay gạt nước mắt của mình, tiếng nấc còn nghẹn ngào chua xót…
Khi hai người ngồi ở ghế đá tại công viên của bệnh viện, Lam Linh đã ngừng khóc, chỉ nổi mũi và mất đều đỏ hoe,
“Em về lâu chưa?”
“Mới vừa xuống máy bay.”
“Về nghỉ ngơi đi, chuyến bay dài như vậy chắc chắn sẽ rất mệt, Thiên Nghi để anh lo được rồi…ngày mai em hãy đến.”
Cô mỉm cười: “Anh vẫn lo cho Thiên Nghi nhiều lắm đúng không?”
Đăng Khôi im lặng không nói lời nào nữa, buổi sáng ngoài công viên có vô số người bệnh đang tản bộ, chỉ có hai người là ngồi yên tại đó không lên tiếng nữa…cũng không biết nói gì với nhau bây giờ, đã rất lâu rồi, Lam Linh cảm nhận Đăng Khôi dường như khác xưa rất nhiều, không còn hiếu thắng thích tranh giành, anh bình tĩnh và trầm hẳn đi. Còn cô, cô có thay đổi gì sau gần hai năm sống một mình nơi đất khách quê người…? Cũng chỉ là con đường thành công được đổi bằng một lỗi lầm mà thôi.
Được một lát, Lam Linh lên phòng bệnh thăm Thiên Nghi, Đăng Khôi đã về trước không làm phiền mọi người trò chuyện, lúc Lam Linh vừa bước vào thì trong phòng đã có thêm Hồng Ngân và Gia Minh, Thiên Nghi ngồi trên giường tựa đầu vào đầu giường được kê gối cẩn thận, thấy cô, Thiên Nghi nở nụ cười dịu dàng, nhưng Lam Linh cảm thấy nụ cười đó cô không hề xứng đáng và cũng không dám nhận lấy…
“Nghi khỏe chưa?”
“Ừm… Linh mới về sao không ở nhà nghỉ cho lại sức, Nghi không sao rồi, cảm thôi mà.”
Gia Minh đang ngồi trên sofa cạnh Tiểu Quỳnh, anh cứ cúi gầm mặt xuống đất không lên tiếng từ khi bước vào, lúc này trông Thiên Nghi như thế, anh càng muốn đấm cho Hoàng Khang vài cái nữa.
“Thiên Nghi này…chuyện đó em đừng bận tâm, thứ người như cậu ta không xứng với em, em tốt như vậy chắc chắn sẽ tìm được một người đáng để em yêu.”
“Anh đang nói anh đấy à?”
Tiểu Quỳnh bĩu môi khi nghĩ những lời đó chỉ toàn biện hộ cho anh em tốt của Gia Minh. Cô giật lấy dĩa trái cây trước mặt Gia Minh rồi trừng mắt nhìn anh ta.
“Xin lỗi Nghi…Tôi cũng hết cách rồi…” Hồng Ngân ngồi cạnh đó cũng không thể nhịn được nữa, chửi cũng chửi rồi, đánh cũng đánh rồi, Hoàng Khang vẫn tỉnh bơ như chưa xảy ra bất kì chuyện gì cả.
“Không sao nữa đâu…Nghi tin Hoàng Khang có lý do.”
“Lý do gì nữa…Nghi à Nghi, đừng tin hắn ta, người như thế chỉ dùng nắm đấm mới giải quyết được thôi.” Rồi cô quay phắt sang Gia Minh: “Chiều nay anh với tôi đến cho anh ta một trận ra hồn.”
Lam Linh nhìn quanh bỗng thấy thiếu một người: “Ngọc Diệp đâu?”
Phòng im lặng, cô về nước nên chưa hay biết chuyện Ngọc Diệp trở mặt với Thiên Nghi, mà điều bất ngờ nhất là Ngọc Diệp lại nghi ngờ Đại Phong day dưa tình cảm cùng Thiên Nghi, vì chuyện này mà cả Hải Băng và Tiểu Quỳnh cũng đều bất đồng cùng Ngọc Diệp. Kết quả bây giờ Ngọc Diệp không cần ai hết, cứ đi thâu đêm ăn chơi cùng đám bạn cũ bên The First.
Sau khi nghe mọi người nói tình hình cụ thể, Hồng Ngân ở lại chăm sóc Thiên Nghi, Gia Minh phải về trường xử lí một số việc tiện thể tìm Hoàng Khang hỏi cho rõ lần nữa. Còn ba người kia thì đến nhà tìm Ngọc Diệp.
Diệp tiểu thư đang nằm dài ở nhà xem tivi, vừa nhìn thấy ba người kia bước vào, cô hờ hững như chẳng trông thấy, đến cả bà Lưu mấy ngày nay trông thái độ đó của con mình mà còn ngao ngán, đành ở lại hội phụ nữ tham gia mấy hoạt động từ thiện sắp tới.
“Thiên Nghi nhập viện rồi.”
Hải Băng đến tắt tivi rồi ngồi đối diện với Ngọc Diệp. Cô nàng ngồi dậy ôm gối vào lòng nhìn Lam Linh: “Về rồi sao? Tưởng rằng ba năm Linh hết chuyến du học mới về luôn chứ.”
“À…tôi nghỉ hè.”
Càng nghĩ càng tức giận, Tiểu Quỳnh ném cái gối vào người Ngọc Diệp rồi quát lớn: “Diệp đừng có như thế nữa, nghi ngờ ai không nghi ngờ mà lại nghi ngờ bạn mình là sao hả? Thiên Nghi đã đủ tội rồi, bị Hoàng Khang bỏ rơi giờ lại còn bị Diệp ghẻ lạnh, rốt cuộc có còn là bạn không vậy?”
Ném cả hai cái gối xuống sàn, Ngọc Diệp đang bực tức vì Đại Phong không thèm giải thích lấy một câu, anh gần như đoạn tuyệt quan hệ với cô. Giờ lại thấy cả nhóm bạn của mình vì Thiên Nghi mà đến đây làm ầm lên, Ngọc Diệp không thể nhịn được nữa.
“Bạn bè? Vì nghĩ bạn bè nên tôi mới cho qua mọi chuyện, các người không nghĩ Thiên Nghi và Đại Phong có chuyện gì sao? Lầm rồi, Đại Phong chăm sóc Thiên Nghi thấy rõ, không ai nhìn ra sao, ba người mà gặp chuyện thì có bao giờ Đại Phong tận tâm chu đáo thế không hả? Còn Thiên Nghi, bị Hoàng Khang bỏ coi chừng vì Hoàng Khang nhận ra được bộ mặt thật của cô ta thôi.”
“Ngọc Diệp!” Hải Băng tức giận đứng hẳn dậy: “Diệp vừa phải thôi, giờ phút này mà còn ghen bừa bãi, sao Diệp không tự hỏi lại mình đã làm gì khiến Đại Phong thất vọng, đến lúc chia tay rồi mà còn đổ tội hết cho Thiên Nghi, đúng là Đại Phong có quan tâm Thiên Nghi, nhưng đó chỉ là chuyện bình thường thôi.”
Lam Linh nhìn tình hình không ổn nên nắm lấy tay Ngọc Diệp, bàn tay đang run lên vì tức giận, làn da trắng của Diệp tiểu thư đang chuyển sang màu đỏ hồng.
“Nghĩ kĩ lại đi Ngọc Diệp…Thiên Nghi không thể nào như Diệp nói đâu.”
Cô liền quay hẳn sang Lam Linh nói bằng giọng bất bình: “Linh còn nói giúp Thiên Nghi, chẳng phải từ nhỏ Thiên Nghi đã cướp mất Đăng Khôi của Linh sao? ” Sau đó Ngọc Diệp lại nhìn về Hải Băng: “Cả Băng nữa, Băng quên trước kia Thiên Nghi đã tranh giành Nhật Hoàng với Băng hả? Sao hai người không chịu nghĩ vậy, Thiên Nghi đã có hai lần thì đương nhiên có lần thứ ba, Đại Phong vốn yêu mến cô ấy, giờ Hoàng Khang cũng không cần Thiên Nghi nữa, Thiên Nghi tất nhiên quay sang Đại Phong của tôi rồi.”
Tiểu Quỳnh giơ tay lên hạ thẳng vào mặt Ngọc Diệp một cái tát, âm thanh rõ ràng khiến mọi người sững sờ.
“Bạn bè…chúng ta quen biết Thiên Nghi bao lâu rồi mà Diệp lại nói vậy, cùng học chung trung học đến khi cả nhóm đều có người yêu…Vậy mà không ngờ Diệp lại có thể nói ra những lời ác độc đó…”
“Đúng đó…tôi không xem các người là bạn nữa, ai cũng bên vực cô ta, trước giờ luôn như thế…Đi đi! Đi hết đi!”
Mắng xong, Ngọc Diệp ôm mặt chạy lên lầu đóng sầm cửa lại, cô ngồi tại đó mà khóc nức nở.
Tại sao thế? Bạn bè trở mặt không cần, đến cả tình yêu cũng ghét bỏ cô. Rốt cuộc cô sai ở đâu? Mọi chuyện sao lại ra thế này? Ngọc Diệp tự hỏi lòng mình….bản thân có gì sai?
Ba người không biết làm gì hơn, giờ này mà lên đó chỉ nổi cãi nhau nữa thôi.
Tình bạn đôi lúc không cần định nghĩa chỉ cần hiểu nhau, tôn trọng và tin tưởng nhau thì quá đủ rồi. Tuy nó không lớn mạnh như tình yêu, nhưng khi mất đi tình bạn, bạn sẽ cảm thấy mình cô đơn, lạc vào một thế giớ lớn rộng như chẳng có chỗ nào để dừng chân…Mất đi phương hướng cho chính mình.
Tối nay…trong một quán bar náo nhiệt, đầy tiếng nhạc sàn sôi nổi, những bóng hồng lắc lư theo điệu, nơi đó, chỉ có mùi hương ngào ngạt của tất cả những nước hoa đẳng cấp khác nhau, nơi đó đầy son phấn làm nổi bật những cô nàng đang cố sức đun đưa ẻo lả bên các chàng công tử thứ thiệt không ngừng hưởng ứng. Cô ngồi trước quán rượu, trên tay vẫn cầm ly rượu mạnh màu trắng đó, hết cốc này đến cốc khác, cô muốn uống thật say để quên đi nỗi đau bị cả tình bạn lẫn tình yêu lừa gạt. Nhưng càng uống, cái cảnh tượng kẻ mang danh nghĩa là bạn trai đang ôm lấy nhỏ bạn thân mình tin tưởng nhất cứ hiện lên, anh ấy nói sẽ ở bên chăm sóc cô ta, anh ta nói không nhẫn tâm nhìn cô ta khóc đâu, còn cô thì thế nào, anh chẳng phân biệt đúng sai, không hiểu cho cảm giác của cô rồi cứ lạnh nhạt vô tình bỏ mặc cô không thèm lo tới.
Cô lên xe của Trình Viễn sao anh ta lại không chịu đuổi theo, chỉ cần thấy bóng anh đuổi theo, cô sẽ xuống xe ngay lập tức, anh chỉ biết ra lệnh cho cô, anh không hiểu cô. Đó là những gì Ngọc Diệp luôn cho là đúng.
“Sao rồi?”
“Anh đến đây..làm gì hả? Tôi chưa thê thảm thì anh không hài lòng sao…”
Cô ngước mặt lườm người đàn ông đã ngồi sát vào mình, tay cũng nâng ly rượu tương tự. Anh ta vuốt keo vào tóc mái hất ngược lên, để lộ vầng trán đầy đặn cùng ánh mặt lãng tử phong lưu. Anh là Trình Viễn – một công tử ăn chơi và nhẫn tâm ruồng bỏ tất cả những người con gái quanh mình mà không chút thương tiếc.
“Em nói gì vậy cục cưng? Thấy em và Đại Phong như thế…Anh đau lòng hơn bất kì ai…”
Ngọc Diệp nhếch môi cười chế giễu anh, đau lòng sao? Thấy tôi như thế anh vui còn chưa hết thì lấy gì mà đau lòng.
Cô không thèm quan tâm đến vẻ mặt đắc ý của anh ta nữa, cúi đầu xuống uống liên tiếp, xem rượu như nước lã mà đổ vào bụng mình.
“Anh có ý này…Hay là bỏ quắc đi Dương Đại Phong, em về bên anh đi, anh bảo đảm cho em cuộc sống tốt đẹp hơn em đang có.”
Trông Ngọc Diệp đã say khướt, cả lời nói của anh mà cô cũng bỏ ngoài tay, đôi gò má ửng hồng, mái tóc màu vàng nâu uống nhẹ đang phủ xuống bờ vai trắng ngần. Người Trình Viễn bắt đầu có những ngọn lửa thôi thúc…nổi khao khát của anh đang dần muốn chiếm hữu cô gái đầy sức hút này.
Anh ta vòng tay qua eo Ngọc Diệp rồi ôm chặt cô vào lòng…
“Làm…gì thế hả…”
Cô quay người định dán cho tên đó một bạt tay, nhưng cô say quá rồi, tay nhấc không nổi, trước mắt chỉ hình ảnh mập mờ của một người đàn ông, Ngọc Diệp không thể xác nhận rõ đó là ai, cũng không thể dùng sức xô một làn khí nóng đang lan tỏa khắp người cô ra ngoài…
“Đại Phong…Là anh…sao?”
“Ừ…Chúng ta về thôi…”
Ngọc Diệp gật đầu rồi tựa vào lòng anh, mặc cho anh ôm ấp dắt cô khỏi nơi ồn ào đó. Tiếng nhạc ầm ĩ đã không còn, xung quanh cô có một luồn khí lạnh ập vào, có lẻ là máy điều hòa…Cứ như thế, Ngọc Diệp an tâm nhắm mắt lại để cho ‘Đại Phong’ đưa về.
Khi cô chập chờn mở mắt, mọi thứ xung quanh hoàn toàn xa lạ, hơi rượu vẫn còn, cô cố ngồi dậy để lấy lại chút tỉnh táo…Chẳng cô vừa thiếp đi chưa được bao lâu…Đại Phong…chính Đại Phong đã đưa cô rồi khỏi quán bar, trên xe anh còn ôm cô vào lòng, hôn lên khắp mặt cô…Nhưng sao hơi thở đó vô cùng xa lạ…Lại lần nữa, Ngọc Diệp lắc lắc đầu để nhớ lại…
“Sao lại tỉnh nhanh thế? Coi ra rượu này không hợp với em rồi? Cục cưng?”
Cái gọi kinh tởm đó không thể là của Đại Phong. Ngọc Diệp bừng tỉnh nhìn người đang từ phía cửa tiến lại gần mình, Trình Viễn, anh ta đang tiến lại gần cô, không những thế, tên đó còn từng chút từng chút một cởi bỏ áo sơ mi của mình…Theo phản xạ, Ngọc Diệp đứng bật dậy định chạy trốn, nào ngờ đâu rượu vẫn còn đọng lại trong người, cô loạng choạng rồi ngã phịch xuống giường, tay cố gượng dậy lần nữa, không thể để hắn ta đến gần.
Không kịp rồi, eo cô đã bị ai đó giữ chặt lấy, hắn ta cầm chặt hai tay Ngọc Diệp, ôm cô hẳn vào lòng rồi không ngừng hôn lên khắp khuôn mặt xinh xắn như nàng Bạch Tuyết kia…Ngọc Diệp gớm riết cái hôn của hắn, kinh tởm cái hơi thở xấu xa của hắn…Cô vùng dậy nhưng không thể cử động nổi nữa, tay chân đều bị hắn ta khống chế…Hắn đè lên người Ngọc Diệp, quấn chặt môi cô…Phản kháng, Ngọc Diệp dùng hết ý nghĩ còn lại mà cắn thật mạnh vào thứ đang cuống lấy lưỡi cô.
Bốp…Má cô đau điến, cô hoàn toàn không thể hình dung đươc chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo, gương mặt cầm thú kia đã mờ dần, chỉ còn tiếng chửi làu bàu như con thú đang gầm lên vì tức giận.
“Mẹ kiếp…Dám cắn tao sao?”
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian